Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Ba 8, 2008

Cứu người là cứu mình

Đây là một câu chuyện có thật và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

Khi nghe đài báo mưa lũ thì cả làng lộ rõ sự lo âu trên từng gương mặt. Nói đúng hơn là những người lớn tuổi chứ những trẻ con thì thích thú lắm.

tin-yeu.jpg

Tôi biết rất rõ vì tôi đã lớn lên và lưu lạc xa quê cũng vì lụt lội. Sau khi theo dõi tin tức ở quê nhà trong những ngày tai ương dồn dập, trong trí tôi hình dung một bức tranh xóm làng te tua với những người thân khốn khổ. Lòng nhớ về quê gia giếc, chỉ biết ngày đêm kêu xin Chúa xót thương…

Vượt hơn một ngàn cây số tôi đã về đến quê trong những ngày rét đậm. Ký ức tuổi thơ cùng lúc đổ dồn vào trong tâm trí khiến cho bước đi của tôi trên con đường làng quen thuộc nhe nhõm như trên mây. Từ khi nghe anh Ba của tôi kể lại câu chuyện đầy cảm động thì tâm trí tôi đã rời xa ký ức và bắt đầu với những suy nghĩ miên nang.

Anh tôi kể lại:

“Ngân, con nghe lời cha đem bò vào trong núi gởi cho chú Quy, nước lớn nhanh lắm con đừng có về, cha sẽ chống ghe đưa con về sau.

Anh đã dặn giò cháu nó kỷ rồi thì yên tâm mà lo việc ở nhà. Năm nay lụt dồn dập nhưng đợt này nước lớn nhanh chưa từng thấy, anh mới loay hoay mà nước đã thâu đồng, đang hối hả với công việc thì anh nghe tiếng kêu cứu: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!”

Trong trí anh suy nghĩ: Xóm làng có nhiều người ai mà chẳng nghe tiếng kêu cứu, mình cứu người thì ai đến giúp mình trong lúc quá lu bù như thế này, Chắc là có ai đó sẽ giúp.

Trong trí thì nghĩ vậy mà trong lòng có sự thoi thúc không yên. Anh bỏ tất cả lội ra ngoài đồng nước khoảng đến hông. Thật tội nghiệp anh thấy có hai người đang ôm cây trụ điện, vì nước chảy xuyết nên hai người đó chỉ còn biết kêu cứu. Anh thầm nghĩ, mình lội ra thì cũng sẽ chết với họ chứ sao cứu được ai trong lúc này. Anh vội vàng lội về, đẩy chiếc ghe và kêu thêm Lâm cùng đi (Lâm là người cháu trong xóm).

Vất vả lắm anh và Lâm mới chèo chống đến cây trụ điện họ đang ôm, nhưng vất vả hơn khi biết một tay họ ôm cây trụ điện còn tay kia đang níu chiếc xe hon-da ngập trong dòng nước đem ngòn. Anh có tánh hễ giúp đỡ ai thì giúp cho trót, hì hục lâu lắm thì cả xe và người mới được lên ghe an toàn.

Ghe vừa xuôi dòng nước thì Lâm ngồi trước lái kêu lên: “Còn một bà già nữa ở cây trụ điện đằng kia”. Nhìn kỹ anh thấy bà ta nước ngập hết chỉ còn thấy cái nón là và tiếng kêu the thé… lúc này chân tay anh mỏi như sắp rụng ra, thân thể rã rời, nhưng không cứu người thì không được.

Nước đã lớn hơn nhiều so với lúc anh mới ra, hơn nữa ghe đã nặng lắm, nhọc công lắm anh và Lâm mới đến được cây trụ điện đằng kia. Lúc áp ghe vào để vớt bà già, anh lật chiếc nón lá nhìn kỹ thì la lên: Chúa ôi! Ngân con tôi!”

Khi nghe anh Ba kể đến đây, tôi và anh không giấu được cảm xúc rồi cả hai anh em sụt sùi trong nước mắt với lòng cảm ơn Chúa.

Anh Ba nói tiếp: “Nếu lúc đó anh không cứu người thì sao cứu được mình”.

Trong khi anh tôi kể chuyện thì Ngân đang ở đó. Tôi vội đến ôm cháu vào lòng, cháu tôi cũng khóc. Tôi xoa đầu Ngân và nói: “Bài học này cho cháu, cho Ba và cho cả chú nữa, chú sẽ kể lại câu chuyện này cho nhiều người cùng nghe.

Để giữ lời hứa với cháu Ngân của tôi, xin quý vị đọc những lời này như là chính tôi đang kể chuyện.

15-1-2008
Giô-suê.


Responses

  1. doi voi moi nguoi co le cau noi cuu nguoi la cuu minh thi dung, phai vay khong con theo cach ma Chua da hy sinh cho loai nguoi thi cuu nguoi la quen di chinh minh, cach ma Chua hy sinh cho toi va cho ca the gioi nay that khong c o loi nao co the noi len duoc, doi voi toi Chua la tat ca mang song cua toi, toi linh nghiem duoc dieu nay, toi yeu tat ca nhung ai theo Chua, va cai cach ma toi bao dap on Ngai la dang cho Ngai ca cuoc doi toi.


Danh mục

%d bloggers like this: