Đăng bởi: ketnoi | Tháng Một 29, 2008

Sự hy sinh của tôi có phải là một sự hy sinh sống?

013-as-abraham-prepares-to-sacrifice-isaac-he-is-stopped-by-the-angel-of-god.jpg

“Áp-ra-ham lập bàn thờ…; Trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ…” (Sáng Thế Ký 22:9)

Sự việc đã xảy ra nầy là hình ảnh về lỗi lầm của chúng ta khi suy nghĩ rốt lại điều mà Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta là phải hy sinh cho Ngài bằng sự chết. Điều mà Đức Chúa Trời muốn là một sự hy sinh xuyên qua sự chết để nhờ đó có thể giúp chúng ta làm được mọi sự mà Chúa Giê-xu đã làm, đó là sự hy sinh đời sống chúng ta. Đây không có nghĩa – “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa … đồng chết” (Luca 22:33). Nhưng là – “Tôi sẵn lòng để được giống như Ngài và sự chết của Ngài, nhờ đó tôi có thể hy sinh đời sống tôi cho Đức Chúa Trời”.

Chúng ta dường như hay nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ hết mọi sự! Đức Chúa Trời đã dùng lầm lỗi này để thanh lọc đời sống Áp-ra-ham, và Ngài cũng áp dụng cùng một phương pháp đó đối với đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời không hề bảo chúng ta phải từ bỏ hết mọi sự vì cớ mọi sự đó không mang lại một ích lợi gì cho chúng ta. Nhưng Ngài bảo chúng ta từ bỏ mọi sự vì cớ chỉ có một sự việc duy nhất có giá trị hơn hết dáng cho chúng ta có, đó là một đời sống được sống với Cứu Chúa. Đây chỉ là vấn đề sẵn sàng cởi mở các vòng dây đang trói buộc đời sống chúng ta. Các vòng dây này sẽ lập tức nới rộng do ảnh hưởng của sự giống nhau của chúng ta với sự chết của Chúa Giê-xu. Kế đó, chúng ta bước vào sự tương giao với Đức Chúa Trời, và nhờ đó chúng ta có thể hy sinh đời sống chúng ta cho Ngài.

Sẽ không có giá trị gì cho Đức Chúa Trời nếu bạn dâng cho Ngài đời sống bạn để… chết. Ngài muốn bạn là một “sự hy sinh sống” – để Ngài có được trọn vẹn sức mạnh của một đời sống đã được cứu và trở nên thánh đồ bởi Cứu Chúa Giê-xu (Rô-ma 12:1).

Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận.


Danh mục

%d bloggers like this: