Đăng bởi: ketnoi | Tháng Một 28, 2008

Con đường gian khổ

Chuẩn bị:

Hai trọng tài, mỗi người vẽ trên sàn 1 ô vuông lớn 6×6 gọi là “Bãi mìn” (hoặc lớn hơn, tùy số lượng người chơi) sao cho mỗi ô nhỏ có thể đứng vừa 1 người (xem hình 1).

hinh_minh_hoa.jpg

Trên tay mỗi trọng tài là 1 sơ đồ của bãi mìn có đánh dấu con đường an toàn (xem hình 2). Mỗi trọng tài phụ trách 1 bãi mìn và chỉ người đó mới biết con đường an toàn mà thôi.

Cách chơi:

Chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm xếp hàng dọc về một phía của bãi mìn của mình. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, người thứ nhất di chuyển vào bãi mìn, mỗi lần chỉ được tiến lên 1 ô, ngang dọc chéo tùy thích, trong khi các thành viên còn lại của nhóm im lặng quan sát. Nếu người đó bước đúng vào ô an toàn thì được đi tiếp, nhưng nếu bước vào sai ô thì trọng tài sẽ hô “Bùm”, người chơi đã “đạp trúng bom” và “chết”, phải trở ngược ra đứng cuối hàng. Người thứ hai sẽ phải đi lại từ đầu, do đó nếu không để ý quan sát bước đi của người thứ nhất, anh ta sẽ khó mà tiến xa hơn được (thậm chí còn ‘chết’ sớm hơn!). Trò chơi cứ lặp lại cho đến khi một đội có thành viên đi qua được phía bên kia của bãi mìn mà không bị nổ bom.

Yêu cầu: mỗi thành viên tập trung quan sát những người chơi trước mình trong im lặng, không mách nước, chỉ đường.

Ý nghĩa:

“Bãi mìn” là những khó khăn mà một tập thể phải vượt qua. Chỉ có 1 con đường để ra khỏi đó. Mỗi người phải chú ý công việc của người tiền nhiệm mình để khi đến lượt mình, có thể tránh được những sai lầm của họ, phát huy những thành công họ đã đạt được và truyền lại những kinh nghiệm mình có cho người kế thừa. Mỗi người đều đóng góp một phần vào thành công chung của mỗi tập thể, người cuối cùng không thể vượt qua “bãi mìn” nếu không có những người đã “hy sinh” để tìm đường trước đó.


Responses

  1. trò chơi này rấtcosys nghĩa với đời sống mỗi cơ đốc nhân,phải dõi theo bước Chúa mà đi.


Danh mục

%d bloggers like this: