Đăng bởi: ketnoi | Tháng Một 22, 2008

Sao chúng ta không dừng lại?

Trời nắng gắt. Tôi và người bạn đang trên đường về quê. Đi ngang đoạn gần trường PTTH Lê Quý Đôn (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM), tôi không khỏi chú ý đến một cảnh tượng khác thường.

an-may.jpg

 

Hình minh họa 

Một người đàn ông đang ngồi bên vệ đường, tay bế một người phụ nữ trông phốp pháp nhưng mặt nhợt nhạt, thất thần. Mặt ông ta khắc khoải tuyệt vọng, đôi mắt như van lơn cầu cứu. Tôi đoán nhanh có lẽ vợ ông ta mắc bệnh nặng mà không có tiền chữa. Và tôi cũng nhanh chóng nhủ thầm: “Mình đâu giúp được gì vì mình cũng không có nhiều tiền!”

Xe vẫn lăn bánh đều trên đường nhưng cảm giác yên ổn của tôi đã ở lại bên vệ đường đó. Mãi đến khi về đến quê tôi mới nghĩ ra được một điều khiến tôi càng thêm hối tiếc: Lẽ ra mình có thể đứng lại hỏi cho rõ tình cảnh của họ và đưa họ đến nơi nào có thể tìm được sự giúp đỡ hoặc mình có thể huy động nhiều người khác giúp họ…

Tôi thật sự hối tiếc vì đây không phải là lần đầu tôi đi qua một cảnh đời đáng thương. Giá như những lần khác đi một mình, tôi hẳn đã tự trấn an mình rằng: Biết đâu họ đóng kịch để lừa những người nhẹ dạ, mình lại yếu đuối. Hãy xem có bao nhiêu người đi qua họ, đâu phải riêng mình!

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của người bạn. Anh gọi tôi lúc 11g đêm với giọng điệu hốt hoảng. Đại khái là lúc chiều anh có gặp một cô bé khoảng 14-15 tuổi đi thất thểu trên đường. Vừa rồi (tức gần 11g đêm) anh lại gặp đúng cô bé ấy vẫn lang thang trên một con đường khác. Theo như anh kể thì dáng điệu cô bé gần như kiệt sức. Rồi bỗng nhiên, cô bé sà vào một ông xe ôm kêu chở đi. Anh nghe loáng thoáng tiếng ông ta hỏi cô bé muốn đi đâu, cô bé trả lời đi đâu cũng được và vừa ngồi lên xe thì gục luôn vào lưng bác tài… Sau khi chạy tiếp một đoạn, anh cảm thấy quá áy náy nên gọi tôi để hỏi xem nên làm thế nào vì anh sợ ông xe ôm có thể làm hại cô bé…

Ngay lập tức, tôi lo ngại cho sự an toàn của anh. Tôi khuyên anh không nên quay lại, rằng chỉ có thể cầu nguyện cho cô bé ấy… Đến sáng hôm sau, anh bảo tôi rằng lẽ ra anh nên dừng lại hỏi thăm cô bé ngay từ đầu rồi chở đến nhà các seur để nhờ giúp đỡ…

Hẳn không ít người đã từng “không đứng lại” như chúng tôi. Sẽ rất sai lầm nếu bảo cuộc sống tất bật làm chúng ta trở nên lạnh lùng chai đá. Không, chúng ta vẫn giàu lòng trắc ẩn, vẫn biết cảm thương trước những số phận bất hạnh. Nhưng nỗi sợ rắc rối, sợ phiền toái, sợ nguy hiểm át hết tâm trí chúng ta, khiến chúng ta không thể nghĩ được một phương cách gì để giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể dễ dàng bỏ ra một khoản tiền nào đó cho hội quyên góp, cho quỹ từ thiện nhưng đứng trước một cảnh đời rất thực, rất cụ thể thì chúng ta không khỏi ngần ngại, bối rối vì biết đâu… ách giữa đàng.

Dường như Chúa đang nhắc tôi: Nếu trái tim con vẫn còn biết đập nhịp yêu thương thì hãy ĐỨNG LẠI, nhìn xuống rồi Ta sẽ bảo cho con biết phải làm gì tiếp theo.

TI GÔN


Danh mục

%d bloggers like this: