Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Một 9, 2008

Nhảy tàu về quê ăn Tết, nên không?

Những ngày cuối năm, mặc dù bị bao vây bởi thi cuối kì, nhưng đối với sinh viên xa nhà thì trong đầu cứ mãi nghĩ về một cái Tết tại quê.

xe-lua.jpg

 

Nhìn chung có thể thấy đa phần thanh niên sinh hoạt tại các HTTL là sinh viên từ các tỉnh thành lên học. Sinh viên miền tây nhiều, sinh viên miền đông nhiều, sinh viên miền trung cũng nhiều và có cả các bạn sinh viên từ phía bắc. Bên cạnh những bạn đến Sài Gòn để học thì có một phần đông cũng đến vì lý do việc làm.

Việc di dân từ các nơi về Sài Gòn diễn ra từ vài năm trở lại đây với số lượng ngày càng đông. Đã có đi thì có về…nhưng không phải về luôn mà là về quê ăn Tết. Đối với sinh viên các tỉnh miền tây và các tỉnh miền đông lân cận thì việc về quê không khó, do các địa phương này không quá xa với Sài Gòn và phương tiện di chuyển cũng nhiều nên các bạn có thể về bằng xe máy hoặc lên xe buýt, xe chất lượng cao: thế là xong. Mặc khác “tần số” về thăm quê của nhóm sinh viên này cũng khá thường xuyên.

Vấn đề về quê trở nên khó khăn đối với những sinh viên miền Trung và miền Bắc, do các địa phương này cách Sài Gòn đến 2-3 ngày đi đường nên việc chọn xe đường dài nhìn chung bị gói gọn vào mấy cái đầu tàu xe lửa. (Tất nhiên các bạn có thể về bằng máy bay, nhưng dường như loại hình vận chuyển này đa phần phục vụ cho những bạn cựu sinh viên, đã đi làm, có thu nhập và một phần ít những sinh viên may mắn). Phần còn lại thì phải…canh mua vé xe lửa hoặc xe đường dài (mặc dù xe đường dài là một giải pháp có nhiều rủi ro: cả về giao thông & chèn ép)

Trở lại với việc mua vé xe lửa, khi mà lên mạng mua vé thì kẹt mạng, ra ga mua vé thì…kẹt chân (do chen lấn), đâu đâu cụng kẹt chỉ trừ những chỗ ..”cò bay” (vé chợ đen) thì không kẹt nhưng lại kẹt là do túi tiền của sinh viên thì không cất cánh bay cao như …cò, nên thế là phải tư duy…tìm cách về quê!

Một năm về một lần! Một số sinh viên do ..kinh nghiệm nhiều năm nên cũng có những “mối quen” tìm vé giúp, số này có thể về quê với nụ cười méo vì giá vé không rẻ chút nào. Số không may mắn còn lại thì đành chọn giải pháp …bình dân đó là “nhảy tàu”. Hiểu cách đơn giản là đi tàu mà không mua vé, kiểm vé ở toa này thì chạy qua toa kia né, kiểm ở toa kia thì qua toa kế, đến khi bắt gặp hoặc bị phát hiện thì bị “mời” xuống tàu ở ga gần nhất. Sau đó lại tìm cách nhảy lên. Nếu thấy tình hình không ổn thì năn nỉ hoặc…chi một ít tiền để được cho đứng ở một nơi trên tàu..chỉ mong được về đến quê.

Thật thông cảm cho các bạn sinh viên nhảy tàu vì:

  • Mục đích đúng: chỉ mong về quê, một năm một lần.
  • Hoàn cảnh khách quan: thật đáng thương, không phải không mua mà là mua không có
  • Hoàn cảnh chủ quan: sinh viên thì làm gì có nhiều tiền mà mua vé máy bay hay vé chợ đen.
  • Hành động thì logic: phải về quê, nên để được lên tàu thì phải ..chi một ít tiền hoặc may mắn thì khỏi chi tiền luôn.

 

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhưng thấy chạnh lòng & cũng có phần ái ngại.

Theo bạn, sinh viên Tin Lành có nên nhảy tàu không? Và nếu bạn có thể giúp việc mua vé hoặc thông tin mua vé, xin hãy chia sẻ để mọi người cùng có vé về quê!


Danh mục

%d bloggers like this: