Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười Hai 22, 2007

Giáng sinh của bé nhiễm HIV

Tối hôm qua, 21-12, tôi đi dự buổi tiệc Giáng Sinh tổ chức cho các bé nhiễm HIV. Từ những cảm xúc rất thật của mình, tôi viết ra những dòng chữ dưới đây và hy vọng sẽ có nhiều người trong xã hội giang rộng vòng tay, giúp đỡ những trường hợp đáng thương này.

nhanqua.jpg

Các bé đang vui vẻ nhận những món quà từ ông già Noel và các nhà hảo tâm – Ảnh Hương Thảo 
 Bỏ lại sau lưng buổi tiệc Giáng Sinh trong công ty, tôi đến quán café K&K (TP.HCM), nơi tổ chức buổi tiệc Giáng Sinh cho các bé nhiễm HIV điều trị ngoại trú của bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mái ấm Mai Hòa…

Các bé thật vui với các trò chơi khởi động, làm nóng đầu chương trình. Những cái miệng be bé xinh xinh cùng nhau hát Cả nhà thương nhau, Con cò bé bé, Bắc kim thang, cùng nhau hò reo theo lời của MC. Các “diễn viên múa” bé xíu của mái ấm Mai Hòa hẳn đã luyện tập rất lâu và nhuần nhuyễn các bài múa, bài hát, có bé rất nhỏ, khoảng chừng 3 tuổi, lớn nhất chỉ khoảng 11 tuổi.

Áo đầm trắng, trong tay là ly nến đang cháy, các em hồn nhiên múa ca trên sân khấu, ánh mắt lấp lánh nụ cười, thật đáng yêu biết bao! Nếu không biết trước, khó ai có thể ngờ rằng những đứa bé đó – những đứa bé rất bụ bẫm, dễ thương với đôi mắt to tròn, đen láy – chẳng còn bao nhiêu sự sống! Cũng có những bà mẹ, đầu cạo trọc lóc dắt con trai đi, những người cha cùng những đứa bé gầy gò, người mà sự sống chỉ ánh lên mãnh liệt ở đôi mắt!

Ngồi bên cạnh tôi là một bé gái 4 tuổi được bà ngoại dắt đến, đứa bé rất hiếu động và tinh nghịch. Trong câu chuyện kể của bà ngoại, tôi biết mẹ em sinh em ra trong Chí Hoà, rồi mẹ em bệnh nặng, em cũng bệnh, người ta chuyển em vào Nhi Đồng 1; 3.5 tháng tuổi em được gửi về cho bà ngoại nuôi đến giờ. Với con gấu bông là quà tặng trong tay, em nói với bà ngoại là khi nào bà dắt em vào thăm mẹ, em sẽ đem nó theo và kể cho mẹ nghe bữa tiệc vui hôm nay.

Không hề nghe bà ngoại nhắc đến ba của bé, không biết là còn sống hay đã chết! Em cũng không hề được đến trường, nếu nhà trường biết được em bị bệnh, họ sẽ khinh bỉ em, còn nếu giấu sự thật thì cũng không được, rủi xảy ra trường hợp đáng tiếc nào thì thật là tội nghiệp, vậy là… em đành phải ở nhà cùng bà ngoại. Thiệt thòi nhiều thứ quá, em ơi …

Trước khi chương trình diễn ra hai tuần, các bé đang điều trị ở bệnh viện (nội trú và ngoại trú) đều được hỏi là ” Noel sắp tới rồi, con thích được ông già Noel tặng gì nào?”. Trong danh sách, mỗi bé có một con số riêng cho mình, con số dán trên ngực áo trùng với số trên gói quà mong ước của em. Nhưng cũng có trường hợp khi quà cùng với ông già Noel đến bệnh viện sáng nay tặng các em, có em không có mặt, gửi quà lại thì mới hay bé đó vừa mới mất sáng nay. Ôi !… Ước mơ nhỏ của em đến quá chậm, khi mà em đã ra đi…

Tôi cũng không biết vì sao phần lớn các em bé lại ước có một con gấu bông, gấu bông chiếm đa số trong quà tặng, nhỏ có, lớn có, đủ thứ kiểu dáng. Gấu bông để các em ôm ấp, cùng chơi đùa, cùng ngủ với các em, liệu con gấu đó có thể thay thế được vòng tay yêu thương của cha mẹ không?… Một câu hỏi cất lên trong đau đớn mà cũng không thể có câu trả lời thoả đáng.

***

Trên đường ra về, bên ngoài quán, tôi bất chợt nhìn thấy chị, một người mẹ trẻ chừng ngoài ba mươi, ngồi bệt xuống vỉa hè, túi quà để bên cạnh chân, hai đứa trẻ, một gái, một trai đang tíu tít trò chuyện với mẹ. Có lẽ chị ở một nơi xa thành phố, dẫn con lên tham dự chương trình theo lời mời, giờ đã tối, đói bụng và mệt. Đi về đâu ánh mắt ấy,… một tương lai tươi sáng hơn cho hai đứa bé con của chị …

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi…..

Mong là ai trong chúng ta cũng có một tấm lòng, nhỏ nhoi thôi, để làm ấm những trái tim bé nhỏ khi đất trời sắp sang xuân, mong lắm…

LÁ ME BAY


Danh mục

%d bloggers like this: