Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười Hai 6, 2007

Mọi đứa trẻ đều đặc biệt

“Ông già Noel sẽ xuất hiện trong chương trình đặc biệt dành cho các em phát sóng vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại” Dòng chữ thông báo làm tôi chú ý, tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn thấy hình ảnh một ông già Noel đang vẫy tay lướt qua trên mục tin tức của Kênh 6.

dua-be.jpg

Tim tôi đập loạn lên. Có lẽ nào đây là ông già Noel mà tôi đã cố công tìm kiếm bấy lâu?

Tôi nhấc điện thoại gọi đến đài truyền hình, “Ông già Noel trong chương trình phát hình ngày mai có thể nói chuyện với trẻ khiếm thính được chứ?” Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia, “Vâng, đây là một thầy giáo đã nghỉ hưu có thể giao tiếp bằng tay với người khiếm thính, ông ấy không cho biết tên nhưng theo kế hoạch ông sẽ tham dự hội chợ tại Memphis ngày mai. Chúng tôi sẽ phát chuyển tiếp chương trình này từ trạm phát của chúng tôi.”

“Memphis à, ý anh muốn nói Thành phố Memphis bang Tenessee chứ không phải Florida?”

“Đúng vậy, chị cần hỏi gì nữa không?” Rõ ràng anh ta không muốn nói thêm nữa.

“Không, cám ơn anh,” tôi thất vọng cúp máy.

Vừa lúc Jessica vào phòng, nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, cô ấy hỏi, “Chuyện gì thế?”

“Cậu cũng biết là mình thương bé Kevin con trai của cậu như con mình.”

Jessica cười. “Dĩ nhiên rồi. Nó là cục cưng của cậu mà.”

“Này, ngày mai mình muốn dẫn Kevin đến hội chợ ở Memphis, Tenessee đấy. Mình nghe nói ở đấy có một ông già Noel biết nói chuyện bằng tay với trẻ câm điếc.”

Mắt Jessica sáng lên nhưng cô lại nói, “Kevin sáu tuổi rồi. Nó chẳng cần gặp ông già Noel nữa đâu. Cám ơn bạn đã nghĩ đến nó. Mình sẽ nói với Kevin về ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh – rằng đây đơn giản là ngày Chúa ra đời thôi chứ chẳng phải chỉ là dịp tặng quà qua lại.”

Tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Tôi chỉ muốn Jessica hiểu điều đó có ý nghĩa với Kevin như thế nào. Năm ngoái ở một hội chợ gần nhà, Kevin ra dấu đánh vần tên nó với một ông già Noel ở hội chợ.

“Được rồi, ông sẽ mang đến tặng cháu,” ông già Noel đó trả lời với Kevin.

Kevin đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì nó đoán chắc những ông già Noel chẳng tặng quà cho mấy đứa trẻ khiếm thính như nó. Điều này rất không công bằng với Kevin. Nó xứng đáng được gặp mặt một ông già Noel đúng nghĩa – một ông già Noel có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với nó.

“Cậu thật sự muốn lái xe xa ngần ấy cây số chỉ để Kevin được nói với ông già Noel là nó thích một con Pokemon thôi ư?”

“Ông già Noel không chỉ là một ông già mặc đồ đỏ,” tôi giải thích với Jessica. “Ông còn là hiện thân của sự chia sẻ, ban tặng, là sứ giả của Chúa ban phát niềm vui cho mọi đứa trẻ trên thế gian này, kể cả những đứa bé câm điếc. Đây sẽ là lần đầu tiên Kevin tin rằng có người biết nó là ai.”

Jessica gật đầu. “Tối nay mình cùng đi nhé, nhớ mang theo bản đồ và máy ảnh nữa.”

“Ừ, bọn mình phải ghi lại kỷ niệm này chứ.” Tôi cười sung sướng.

Chiều tối hôm đó, chúng tôi lên đường. Kevin vào xe với một cái gối.

Mẹ Kevin ra dấu hỏi nó, “Con không thích ông già Noel à?”

Kevin làm dấu lại, “Thánh Nick (Đây là cách gọi thân mật của Thánh Nicolas, tức ông già Noel) không thích con, trừ khi con viết.” Ý cậu bé nói thánh Nick không hiểu cậu, vì cậu không nói được.

“Không phải vậy đâu,” Jessica nói khẽ.

Kevin cuộn tròn người nằm ngủ sau băng ghế. Tôi lái xe đi suốt đêm. Tôi cũng không biết mình có làm điều gì vượt quá giới hạn không, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với Kevin – Nó xứng đáng được nói chuyện với ông già Noel.

Chúng tôi đến nơi vào chiều tối ngày hôm sau, Jessica ra dấu với Kevin, “Đến nơi rồi.”

Với một vẻ dè dặt, Kevin ra dấu, “Liệu ông ấy có biết con đã đến không hả mẹ?”

Tôi nhìn khắp một lượt xe trong bãi đậu và tự tin gật đầu.

Kevin chạy đến nắm lấy tay tôi và tay mẹ nó, chúng tôi cùng băng qua khúc đường đông đúc tiến đến sân chơi trong hội chợ. Một ông già với mái tóc màu xám đang đứng trên một cái bục, giữa sân bên cạnh là một cây thông Noel được trang hoàng đẹp mắt. Cái bụng ông có vẻ được độn thêm gối nhưng bề ngoài hồng hào của ông trông thật đúng là một ông già Noel.

Mẹ Kevin ra dấu với nó, “Ông già Noel đến từ Bắc Cực đấy.”

Đột nhiên mắt Kevin sáng lên trước cảnh ấy, nó bước nhanh tới trước mặt ông già Noel. Mẹ nó và tôi phải chạy mới theo kịp. Khi chúng tôi đến gần ông già Noel, Kevin đang ra dấu: “Cháu là Kevin Johnson, đến từ Orlando, bang Florida.”

“Chào Kevin, cháu sống gần công viên Disney,” ông già Noel ra dấu với nó. “Năm nay cháu đã tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thế cháu muốn quà gì nào. Để ông đoán nhé… Một con Pokemon phải không?”

Tôi biết rằng bằng tuổi của Kevin, đứa trẻ nào cũng muốn xin ông già Noel món đó nhưng gương mặt Kevin sung sướng như ông già Noel quen biết riêng nó vậy.

“Ông mới đúng là một ông già Noel,” Kevin ra dấu.

“Cháu còn thích gì nữa không?”, ông già Noel với khuôn mặt tươi cười và đôi má hồng hào hỏi nó.

Kevin liền đưa hai bàn tay bắt chéo trên ngực.

Ông già Noel giang tay ra ôm Kevin vào lòng.

Mắt tôi nhòa lệ khi đưa máy ảnh lên bấm lấy khoảnh khắc đó. Tất cả mọi đứa trẻ đều đặc biệt, tôi biết điều này, nhưng cảnh Kevin ôm ông già Noel nhắc nhở tôi mỗi cá nhân quan trọng như thế nào. Mỗi khi nhìn tấm ảnh này tôi lại muốn cám ơn ông già Noel đã mang đến cho Kevin một kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm hồn nó.

Mỗi đứ trẻ điều đặc biệt. Mỗi đứa trẻ điều có nhu cầu được yêu thương, được quan tâm. Vậy mà có quá nhiều trẻ em tại đất nước chúng ta chưa có được điều đó…Giáng sinh này, phải chăng bạn sẽ mang một kỷ niệm khó quên dành cho một đứa trẻ nào đó?

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: