Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười Một 17, 2007

Vị khách trong đêm giáng sinh

TTO – Giáng sinh năm rồi là một quãng thời gian rất khó khăn cho tôi. Gia đình và tất cả bạn bè đều đã về nhà nghỉ lễ ở bang Florida, chỉ còn lại mình tôi cô đơn đón Giáng sinh trong thời tiết khá lạnh của bang California. Tôi còn bị bệnh vì làm quá nhiều giờ.

ist2_2164795_santas_sleigh.jpg

Lúc ấy tôi đang trực sau quầy vé hãng hàng không Southwest Airlines, khoảng 9 giờ tối trong đêm Giáng sinh… và tôi cảm thấy mình thật khốn khổ. Chẳng có mấy việc để làm và có rất ít khách cần được giúp đỡ. Đến khi gọi người khách kế tiếp đến quầy nhận vé lên máy bay, tôi mới kịp ngẩng lên nhìn một ông cụ có vẻ thật dễ thương phải chống gậy. Ông cụ bước thật chậm đến bên quầy và cất giọng yếu ớt nói với tôi rằng cụ cần mua vé đi New Orleans. Tôi cố giải thích với cụ là tối nay không còn chuyến bay nào đến đó và cụ phải đợi tới sáng mai mới có chuyến. Cụ lộ vẻ bối rối và rất lo lắng. Tôi cố hỏi thêm để biết cụ đã giữ chỗ chưa, hoặc có nhớ mình phải đi lúc nào không nhưng tôi càng hỏi thì càng khiến cụ bối rối. Cụ chỉ biết trả lời: “Cô ấy bảo tôi phải đi New Orleans.”

Mãi một lúc sau tôi mới hiểu ra được là bà em dâu cụ đã thẩy cụ ra sân bay và đưa tiền bảo cụ mua vé máy bay về New Orleans sống với gia đình cụ. Khi tôi hỏi cụ có thể trở lại vào sáng hôm sau không thì cụ bảo bà em dâu cụ đã về mất rồi và cụ không biết chỗ nào để qua đêm. Cụ xin được ở tạm sân bay chờ đến sáng mai. Dĩ nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi ngồi đó ta thán mình cô đơn trong đêm Giáng sinh và ông cụ dễ thương như một thiên thần mang tên Clarence McDonald này đã được gởi đến tôi như một lời nhắc nhở về tấm lòng yêu thương thật sự là như thế nào. Tim tôi như muốn vỡ ra vì thương ông cụ.

Ngay lập tức, tôi nói với ông cụ là chúng tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện. Bộ phận Dịch vụ khách hàng đã giữ chỗ cho ông cụ trong chuyến bay đi New Orleans sớm nhất vào sáng hôm sau. Chúng tôi đã dành cho cụ vé đặc biệt cho người già để cụ còn dư chút tiền phòng xa. Trong thời gian sắp xếp, cụ bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi và khi tôi bước ra khỏi quầy xem cụ thế nào thì tôi mới thấy chân cụ đang quấn băng. Vậy mà tôi đã không biết để cụ đứng suốt, đã thế tay cụ còn ôm một bao nhựa đựng đầy quần áo.

Tôi gọi một xe lăn cho cụ. Khi xe được đẩy tới, tất cả nhóm chúng tôi xúm nhau đỡ cụ ngồi lên xe và tôi nhận thấy máu thấm nơi băng chân cụ. Hỏi ra mới biết cụ vừa trải qua một cuộc mổ bắc cầu mạch máu tim và đoạn mạch máu dùng để nối mạch máu tim đã được lấy nơi chân cụ. Bạn có thể tưởng được điều ấy không? Ông lão này đã phải giải phẫu tim và chỉ một thời gian ngắn sau cuộc giải phẫu đã bị thẩy ra sân bay, một thân một mình tự mua vé bay về New Orleans mà không hề được giữ chỗ trước!

Tôi chưa từng bao giờ gặp một tình cảnh như ông cụ này nên cũng không biết phải làm gì. Tôi chủ động hỏi lên các lãnh đạo của tôi xin một chỗ cho ông cụ nghỉ qua đêm. Tất cả đều đồng ý và họ đã tặng cụ một chỗ nghỉ qua đêm cùng bữa ăn tối và bữa ăn sáng hôm sau trước khi lên máy bay. Tôi quay lại, mọi người đã gom gọn vật dụng của ông cụ, từ cây gậy đến bọc quần áo, đưa tiền típ cho anh bốc vác để đẩy xe đưa cụ ra xe buýt sân bay. Tôi giải thích cho cụ mọi điều và trấn an cụ là mọi điều đều được giải quyết tốt đẹp.

Khi xe được đẩy đi cụ nói cảm ơn rồi cúi đầu chảy nước mắt. Chúng tôi cũng khóc. Khi tôi quay lại cám ơn lãnh đạo của tôi, chị ấy chỉ mỉm cười bảo:

– Chị rất thích những chuyện như vừa rồi. Ông cụ là vị khách trong đêm Giáng sinh của chúng ta đó!

 


Danh mục

%d bloggers like this: