Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 25, 2007

Món quá qúi báu

 

1timothy4_14.jpg

Tôi khẽ reo lên khi nhận được lá thư của bố. Đã hơn hai tháng xa nhà đi du học, tôi mới có dịp được thấy lại nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc này. Đập vào mắt tôi vẫn là câu hỏi quen thuộc: “Bé Hạnh à, con vẫn khỏe đấy chứ?”.

Tôi bật khóc. Cuộc sống bên trời Tây này quả thật lắm gian nan. Ngày đi học, tối đến tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Có những hôm trở về nhà người đã mỏi nhừ. Lúc ở quê, bố mẹ rất cưng tôi nên ngoài chuyện học hành tôi không làm thêm công việc nào.

Cầm lá thư, tôi tiếp tục đọc cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào: “Bố biết con rất vất vả nhưng hãy cố gắng lên! Để động viên tinh thần cho con, bố có một bức ảnh gởi kèm. Con mở ra xem đi nhé! “

Ngạc nhiên, tôi trút bao thư. Một tấm ảnh rơi ra. Ảnh chụp một người xa lạ. Hình như chân của chú ấy chỉ còn lại đến đầu gối và đau đớn hơn là cả hai bàn tay cũng không hề tồn tại. Cả thân hình của một người lớn dường như chỉ tồn tại trong thân thể của một đứa trẻ lên ba. Nhưng điều gây ngạc nhiên lớn nhất trong tôi là giữa hai mấu bàn tay của chú không phải là chiếc ca nhựa tôi đã từng thấy ở những người nghèo khổ khác mà lại là… một xấp vé số!

Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Vẫn là những nét chữ thân thuộc của bố: “Hạnh con, tấm ảnh này bố tình cờ chụp được cách đây một tháng. Chắc con ngạc nhiên lắm. Bố cũng vậy. Giữa trưa nắng chang chang hay trời mưa tầm tã, người ấy vẫn phải tự đi mưu sinh với cuộc đời. Đối với người bình thường đã là một thử thách, huống chi là người khuyết tật.

Đọc lá thư con gởi về cho gia đình, bố biết con rất vất vả khi phải vừa học, vừa làm. Nhưng những cố gắng đó của con bố tin rằng vẫn là rất nhỏ so với nỗ lực phi thường của người trong ảnh. Hãy suy nghĩ về điều đó nhé, con gái yêu của bố! “

Đến tận bây giờ, sau khi cầm mảnh bằng thạc sĩ trong tay và trở về nước, tôi tin rằng bố nói đúng. Những trở ngại tôi gặp chỉ là những thử thách của một quá trình ngắn ngủi, còn đối với con người ấy chính là những khó khăn, những mất mát suốt cả một đời.

Tôi thấy mình thật tầm thường. Thượng đế đã tặng cho tôi là cả một thân thể và tâm hồn khỏe mạnh nhưng tôi vẫn thờ ơ, cho đó không phải là một món quà quí báu mãi đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh.


Danh mục

%d bloggers like this: