Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 9, 2007

Bàn tay giả

doibantay.jpg

Một anh trộm lấy được một cái túi của một phụ nữ trong một khu thương mại lớn, nhưng khi lục túi, hắn thấy một bàn tay giả, nên động mối thương tâm, đem bỏ lại gần nơi đã thấy. Người chủ cái túi đi tìm một lúc thấy túi còn nguyên vẹn, rất mừng. Người ấy lấy bàn tay giả ra tìm chiếc nhẫn kim cương thì thấy vẫn nguyên trên ngón tay đeo nhẫn, vội gắn vào tay trái. Thì ra trong lúc trời nóng nực, chị đã tháo bàn tay giả bỏ vào túi xách khi ngồi ăn trong một quán cà phê rồi đứng dậy đi, quên luôn. Chiếc nhẫn kim cương ấy là của người yêu vừa tặng cho, xuýt nữa mất.

Câu chuyện thật này có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhứt là nhẫn kim cưong mà lại đeo vào bàn tay giả. Thứ hai là kẻ trộm không bao giờ lấy bàn tay giả. Cũng vì hai điểm này mà chiếc nhẫn kim cương không mất. Một ngưòi xuýt mất vật quý, một người tránh được phạm tội. Bài học có thể áp dụng là, vật quý phải được bảo vệ xứng đáng. Vật quý trong đời sống tinh thần, chính là lòng lành, cần phải được bảo vệ và không thể hời hợt bỏ qua cuộc sống tạm mà làm mất. Hơn nữa, ưu tiên trong cuộc sống là lòng tốt. Khi ta có lòng tốt, không những ta được khen thưởng, nhưng có khi còn tránh được hành động sai trái tai hại.

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: