Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 2, 2007

Khóa học yêu thương

Xin giới thiệu hoạt động của các bạn trẻ Singapore tại HCM. Mong ước chúng ta sẽ cùng những bạn trẻ làm những công việc thế này nhiều hơn: 

hocyeuthuong.jpg

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 1/10/2007
Hai tuần hoạt động tình nguyện (từ giữa đến cuối tháng 9-2007) tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tàn tật do nhiễm chất độc da cam Thiên Phước (cơ sở Q.12, TP.HCM) thật sự là thời gian ý nghĩa để 33 SV Trường Ngee Ann Polytechnic (Singapore) học và thể hiện ngôn ngữ của yêu thương. Chương trình có sự hỗ trợ của CLB Quốc tế thanh niên (IYC) – Thành đoàn TP.HCM.


Các tình nguyện viên chia làm ba nhóm: nhóm vui chơi với các bé, cho các em ăn, trang trí phòng ngủ; nhóm tập vật lý trị liệu cho các em; nhóm tu sửa cơ sở vật chất hỏng hóc.

Ngay từ ngày đầu, hai em bé sinh đôi Bích Phương – Mai Phương bị hội chứng Down đã nũng nịu ngồi trong lòng các anh chị SV. Cảm giác là lạ khi được bồng em bé, khi em bé thiếp ngủ trên vai cứ làm anh chàng Lee Juan Wen vừa lắc lư người nhè nhẹ ru em vừa thích chí cười mãi.

Mỗi người một việc, mái ấm nhỏ của các em bé trở nên rộn ràng như ngày tết. Bức tường trung tâm tươi hẳn lên với những hình ảnh hoa lá, con vật nảy nở từ những nét cọ ngẫu hứng của các bạn trẻ. Lần đầu tiên Yong Huang (17 tuổi) làm công việc sơn cửa. Ấy vậy mà chỉ vài hôm sau, anh chàng đã vui hớn hở với những “thành quả vĩ đại” là mấy cái cửa được sơn mới tinh có sự đóng góp của mình. Eugenne Tan (18 tuổi) vừa tập vật lý trị liệu cho các em vừa… run: “Tay chân các em nhỏ xíu, mỏng manh, mình sợ làm đau hay làm gãy lắm”.

Bất đồng ngôn ngữ với các em bé là một khó khăn lớn với các bạn trẻ tình nguyện Singapore. Để có thể cho bé Hòa ăn, Yi Shan (17 tuổi) bồng bé Hòa, âu yếm vỗ vỗ nhẹ vào mông, còn Yining (17 tuổi) bưng tô cơm, dỗ dành bé ăn… bằng tiếng Anh. Thấy không hiệu quả, Yining chuyển sang nói… tiếng Hoa. Cậu bé tròn xoe mắt, nín thinh, rồi mếu máo dụi đầu vào vai Yi Shan đòi… đi ngủ. Chỉ tay hoài xuống gối mà bé không chịu ngủ, Yining được một bạn trẻ người Việt “chỉ bài”: “Hãy nói: ngủ đi em!”. Khó khăn lắm Yining mới phát âm hơi đúng câu này và xem như một “bí kíp” dỗ em.

Yi Shan xúc động: “Ngắm khuôn mặt rạng ngời niềm vui của các em khi đi dạo bên ngoài, tôi thật sự hiểu hơn cuộc sống tươi đẹp dường nào”. “Phục vụ và học hỏi bằng tất cả trái tim” – đó cũng là thông điệp của chuyến đi này. Bởi yêu thương luôn được thể hiện bằng một ngôn ngữ chung, dù ở bất cứ nơi nào…
TRUNG UYÊN

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: