Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 27, 2007

Giận mất khôn

danhnhau.jpg

Vào thế kỷ thứ 18, ở Anh quốc có một bác sĩ nổi tiếng về khoa giải phẫu, tên là John Hunter. Bác sĩ Hunter được Anh hoàng George Đệ III chọn làm y sĩ của hoàng gia, nhưng ông thường bị đau nhói trong ngực. Sau khi khám phá ra mình bị chứng đau thất ngực (angina pectoris), và nhận thấy mỗi khi nổi giận thì tim đau nhói, bác sĩ Hunter đã than rằng: “Mạng sống của tôi nằm trong tay người nào cố tình chọc cho tôi tức giận”. 

Lời than này đã trở thành sự thật, vì trong một cuộc họp của ban quản trị bệnh viện St. George ở Luân đôn, bác sĩ Hunter nổi nóng lên tiếng cãi cọ với một nhân viên ban quản trị rồi tức giận bỏ phòng họp đứng dậy đi ra. Nhưng chỉ vừa qua đến phòng bên cạnh, bác sĩ Hunter đã ngã ra chết. 

Người Việt Nam có câu: “No mất ngon, giận mái khôn” để nói lên  hậu quả tai hại của sự gịận dữ. Bởi vì khi giận, người ta thường nói ra những lời thiếu dè dặt, đắn đo, và có những hành động thiếu khôn ngoan sáng suốt. Nhiều người đồng thời với bác sĩ Hunter đã nói rằng: “Thật đáng tiếc một người tài ba và hữu ích cho xã hội như bác sĩ Hunter lại để cho một cơn giận kết liễu cuộc đời”.

Lời Chúa khuyên: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: Người  nào cũng phải mau nghe mà chận nói, chậm giận, vì cơn  giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Giacơ 1:10,20)


Danh mục

%d bloggers like this: