Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 22, 2007

Bảo vệ trên tay

Mục sư Thomas Collins kể chuyện rằng:

Một gia đình tín hữu nơi ông làm mục sư có một thiếu phụ sống rất bi quan và cảm thấy rằng Chúa đã bỏ mình. Mục sư Collins một hôm gặp thiếu phụ đang bế con, bảo rằng:

-Bà hãy buông cho đứa bé rơi xuống sàn nhà đi?Thiếu phụ nhìn mục sư ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông ta lại nói như thế? Mục sư bảo: -Nếu có ai trả cho bà một số tiền lớn để buông đứa bé cho rơi xuống sàn nhà, bà có chịu làm không?Hơi tức giận, thiếu phụ nói: -Dù cho tiền có nhiều như sao trên trời kia cho tôi, tôi cũng không đời nào buông con tôi cho nó rơi xuống và đau đớn như vậy.Lúc ấy, mục sư ôn tồn bảo:-Bà có nghĩ là tình thương của bà đối với đứa trẻ này có gì lớn hơn tình thương của Thượng Đế đối với con của Ngài chăng?Nghe vậy, thiếu phụ bừng tỉnh. Trong những lúc gặp thử thách, đôi khi chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ về sự giải cứu của Chúa, có khi lại còn tưởng Chúa bỏ rơi mình nữa.

Chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta ở trong đôi bàn tay của Chúa Giê-xu và lại được chính Thượng Đế bảo bọc nữa. Không có nơi nào an toàn hơn trong hai bàn tay toàn năng ấy.Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi”  (Ê sai 49: 15)


Danh mục

%d bloggers like this: