Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Thời gian

psalm119_60.jpg

Một bà cụ mua vé xe lửa để đi thưởng ngoạn một chuyến ngắn ngang qua một vùng nổi tiếng là nhiều cảnh đẹp. Khi lên tàu, bà loay hoay mãi mới để được các bao túi lên giá để hành lý cho đúng ý mình. Sau đó bà lại phải chỉnh màn che cửa sổ cho phù hợp. Bà cũng thích ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong toa, nên lại xin đổi chỗ. Chưa thoả lòng, bà lục hết ngăn này ngăn nọ trong ví để xem có vé về hay không.

Cuối cùng bà mới để ý thưởng thức cảnh bên ngoài. Cũng ngay lúc ấy người lái tàu báo tin qua loa là tàu đã đến nơi mà bà ấy định đến. Khi ấy bà mới lẩm bẩm: “Tôi mà biết tàu đi nhanh như thế thì tôi đã không loay hoay bận rộn với những việc không đâu vào đâu cả, chỉ mất thì giờ thôi”. 

Người hành khách ấy quá bận rộn với việc thoải mái, tiện nghi cho chuyến đi mà bỏ mất cảnh đẹp hai bên đường, đến khi định thưởng thức thì hành trình đã hết. Đây là bài học về thời gian ngắn ngủi của đời ta. Thời gian thật quý giá cần phải sử dụng khôn ngoan, đừng phí phạm. Có người bảo: “Bánh xe thời gian xoay như bay và bên đỗ rất gần. Trên đời có nhiều việc tầm thường, nhưng phải chú tâm vào việc chính của cuộc đời. Hãy sống như ta ao ước sống khi nghe tiếng báo hiệu ga bến cuối cùng đã tới”.

Trên hành trình đời sống bạn có bận tâm những chuyện vu vơ hay chú ý đến những giá trị còn lại vĩnh hằng?

“Tôi lật đật, không chậm trễ, mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi thiên 119 : 60)

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: