Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 20, 2007

Mọi việc công bình như áo nhớp

da.jpg

Một ông kia tin tưởng  rằng sẽ lên thiên đàng do việc từ thiện, nên suốt đời tận tụy cứu giúp người cùng khổ, bênh vực kẻ yếu hèn. Ông tin rằng mỗi khi làm một việc thiện thì thang kia thêm được một nấc, cứ như vậy mãi thì khi qua đời, ông sẽ có một cái thang rất cao đưa mình lên tận thiên đàng.  

Rồi một đêm nọ ông chiêm bao thấy mình qua đời và trước mặt mình thật có một cái thang bác lên trời. Ông vui mừng quá, bèn leo lên, nhưng leo đã đến đầu thang mà thiên đàng vẫn còn xa lắm. Trong khi tuyệt vọng, ông nghe một tiếng than van thảm thiết rằng: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thấy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Đức Chúa Trời, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình” (Êsai 64:6-7).  

Từ khi nhân loại sa ngã, có lắm bậc thương xót kẻ trầm luân, lập nên đạo này thuyết khác cốt đem tội nhân đến gần Đức Chúa Trời. Họ coi việc phúc đức và sự sửa mình, tụng niệm, khổ tu, lập đàn Sám hối như cái thang vững chắc đưa mình đến tận thiên đàng. Nhưng đương khi họ gánh tội lỗi trên vai, thì sự mơ tưởng đến gần Đức Chúa Trời chẳng qua như xuống biển mò kim, leo cây tìm cá


Danh mục

%d bloggers like this: