Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 20, 2007

Hứa!

quaylung.jpg

Majer, nhà Truyền đạo trứ danh đã thuật lại câu chuyện thật sau đây như một lời cảnh cáo nghiêm trọng:  

Lúc kết luận buổi giảng kia, tôi đã hỏi ai muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời thì xin đứng dậy. Tôi rất vui mừng vì thấy chính người tôi vẫn cầu thay cho lâu nay đứng dậy. 

Sau buổi nhóm, tôi đến cùng anh để khen cử chỉ anh vừa làm. Anh nói với tôi: 

-Tôi cũng vui mừng về điều đó, song tôi không chắc có đứng vững không.  

-Tại sao?  

-Bởi vì tôi thiếu can đảng Tôi dám chắc nếu có anh X, bạn tôi ở đây tối nay, hẳn tôi chẳng dám đứng dậy, vì sợ anh chế giễu. Tôi chắc không dám nói việc tôi vừa làm cho anh ấy.  

-Nhưng nếu Đấng Christ đã chết thay anh và cứu vớt anh, thì cũng đáng cho anh xưng Ngài ra trước thiên hạ chứ?  

Anh ấy run lẩy bẩy từ đầu tới gót chân. Đức Thánh Linh đang chiến đấu với anh.

Anh đã trở lại nhóm liên tiếp nhưng không bao giờ chịu nói rõ ràng minh bạch về đức tin của anh.  Chẳng bao lâu anh trở lại lề thói cũ, bạn bè cũ, và khi gặp tôi ở ngoài đường, anh chẳng dám chào tôi. Vài tháng sau, anh đau nặng và có ý muốn gặp tôi để muốn biết anh còn chút hy vọng nào chăng vì đã gần giờ giáp chót rồi. Tôi dùng lời Chúa chứng quyết với anh là hy vọng vẫn còn và anh hứa từ giờ quyết tâm sống cho Chúa. Anh được lành mạnh giữa sự ngạc nhiên của mọi người.  

Một ngày kia, thấy anh ngồi trước cửa, tôi hỏi chừng nào anh sẽ đến làm chứng trước hội thánh?

Anh nói:  -Thật tôi có hứa cùng Đức Chúa Trời rằng sẽ hầu việc Ngài, nhưng tôi không có can đảm làm việc đó liền. Sang năm tôi phải mua một trại ở bang Michigan, lúc ấy xa cách các bạn cũ, tôi sẽ bắt đầu làm tín đồ thật của Đấng Christ. 

-Cớ sao anh dám nói như vậy? Anh có chắc mình còn sống tới lúc đó chăng?  

-Tôi chẳng bao giờ mạnh khỏe hơn đâu, dầu tôi thấy mình yếu sức đôi chút, tôi cũng còn có thể sống nhiều năm nữa chớ!  

Tôi tỏ cho anh biết thái độ đó không tốt, anh đang thử Đức Chúa Trời. Song anh chẳng thèm nghe, mà còn cả gan nói:  

-Thôi xin ông đừng nhọc lòng vì tôi. Linh hồn tôi, tôi lo và nếu tôi phải trầm luân, đó là lỗi của tôi.  Tôi phải để mặc anh.

Vài tuần sau, vợ anh cho người tới gọi tôi cho hay chồng chị đang hấp hối. Chị không muốn thấy anh ta chết trong tình trạng hư mất. Tôi hỏi chị:  -Anh ấy nói chi?  

-Anh nói sự đoán xét anh xong rồi, và trong vài giờ nữa anh sẽ ở địa ngục!  

Tôi bước vô phòng bệnh nhân, nhưng anh quay mặt đi. Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần có gì làm anh cắn rút? Nhưng anh vẫn làm thinh.

Cuối cùng anh quay sang tôi, tuyệt vọng nói:  Lòng tôi cứng như đá, tôi muốn ăn năn nhưng đã muộn, chẳng bao lâu tôi sẽ ở địa ngục.  

Tôi thuật cho anh nghe những lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại:  -Tôi xin nói quả quyết với ông rằng, đã muộn lắm rồi! Đức Chúa Trời đã gõ cửa lòng tôi nhiều lần, tôi đã xua đuổi Ngài, tôi chết mà không có Ngài thật là công bình lắm. Không ai được phép nhạo báng Đức Chúa Trời!  

Tôi cầu nguyện bên giường anh.

Anh nói:  -Xin cầu nguyện cho vợ con tôi, còn tôi đã quá trễ rồi!  

Vợ anh thuật lại phút chót kinh khiếp của anh.

Anh cứ lập đi lập lại không ngừng câu: “Mùa gặt đã xong, mùa hạ đã qua, mà tôi chẳng được cứu!”.  

Đức Chúa Trời kêu gọi anh em. Hãy tiếp nhận ân điển Đức Chúa Trời đã hiến cho anh em qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chớ sợ lời gièm chê mà bỏ qua. Xin chớ đợi cho đến mùa gặt đã xong!” Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hêbơrơ 3:7,8)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: