Đăng bởi: ketnoi | Tháng Chín 19, 2007

Ai? Bán giáng sinh của tôi

ist2_4043881_curly_christmas_bauble_and_stars.jpg

Đền thờ trở thành chổ mua bán, cãi lẫy, trả giá…và lạc mất Chúa trong chính đền thờ Chúa, trong chính ngày lễ cùa Ngài

Cứ mỗi năm một lần, vào tháng 12, thời tiết dường như đổi khác, có chút se se lành lạnh. Và đó cũng là lúc mọi người nôn nả chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Nhưng có bao nhiêu người dừng lại tự hỏi mình rằng :” Giáng Sinh là gì? Vì sao lại có lễ Giáng Sinh?” và bao nhiêu người đang nghĩ rằng :” Đó chỉ đơn thuần là một dịp để mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, những câu chuyện truyền thuyết về ông già Noel chiếu đầy trên truyền hình cho con nít, và là dịp để các cửa hàng gia tăng doanh số…” ?

Thử bước ra khỏi nhà vào lúc này, bạn sẽ thấy gì? Đường phố trở nên tấp nập hơn với những con người vội vã trong quần áo đẹp, những dây đèn lộng lẫy được trang hoàng khắp nơi rực sáng trong đêm cùng các gian hàng bán dạo thiệp, đồ trang trí cây thông, thậm chí cả cây thông nữa. Cầm lên một tờ báo, bạn đọc được gì ở trang nhất? “Sài Gòn đã chuẩn bị cho Giáng Sinh !”. Bạn thắc mắc họ chuẩn bị gì cho Giáng Sinh ư? Hãy cùng đọc nhé :“…phố phường tấp nập, nhiều người tất bật đi mua sắm dù không phải cầu kỳ nhiều thứ như Tết Nguyên đán. Đặc biệt, phụ nữ không hề bỏ qua những mẫu quần áo, giày dép được thiết kế hợp thời trang, nên họ rất chịu khó “dốc hầu bao” cho những bộ trang phục hợp mốt. Đám thanh niên thì thường chọn một quán cà phê “ruột” nào đấy để họp mặt bạn bè cuối năm, tổ chức ăn uống, vui chơi để “xả hơi” sau một năm làm việc vất vả. Năm nay do có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ra khỏi thành phố nên nhiều người thích uống cà phê, hát karaoke, chạy xe vòng vòng trên đường phố.

Với người buôn bán thì Giáng Sinh không phải là dịp ăn chơi, đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện những ý tưởng kinh doanh. Đấy cũng là cách đón Giáng Sinh của những người vốn quen với thương trường. Chỉ nội trong tháng 11 lượng hàng bán  tăng 55% so với cùng khoảng thời gian vào năm ngoái. Số bán các mặt hàng như dụng cụ thể thao, các thực phẩm tuyển chọn, và đồ trang sức đang tăng. Phim video, sách, đĩa nhạc, đồ chơi và các trò chơi điện tử là những mặt hàng được bán nhiều nhất trong tháng 11 vừa qua tăng 133% so với năm ngoái trong cùng khoảng thời gian. Đối với ngành hàng thời trang thời điểm này cũng vừa bước vào mùa sales. Hiện tại hầu hết các cửa hàng thời trang lớn đều có gắn bảng sales off từ 20-70%, tuỳ mặt hàng. Nhiều công ty còn xem đây là chiến lược kinh doanh hẳn hoi, cứ giữa tháng 12 hằng năm là mở đợt sales lớn trên tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống công ty. Theo thống kê của Bộ Thương mại, dự kiến sức mua trên thị trường sẽ tăng mạnh vào những ngày cuối tháng 12. Hiện TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh hoạt động kích cầu thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Có thể nói, thị trường cuối năm 2005 có sự khởi đầu khá thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng….” (*)

Những điều này khiến tôi phải suy nghĩ và nhận ra rằng trong xã hội thiên về tiêu thụ ngày nay, Giáng sinh đang bị “ô nhiễm” vì “thương mại hoá” quá mức. Mỗi dịp Giáng Sinh đến, người ta chỉ thấy các kênh truyền hình  hiện ra những màu sắc sặc sỡ, tiếng nhạc, hát múa mà không thấy Chúa Giê-xu đâu hết. Người ta hầu như đã quên mất tâm điểm của Giáng Sinh là Chúa Giê-xu, họ lợi dụng ngày lễ như là một dịp để dồn tiền vào mua sắm, chưng diện, quà cáp, ăn uống, nói chuyện tầm phào, còn các doanh nghiệp thì tận dụng, khai thác triệt để, giới thiệu những hàng hoá, sản phẩm, đặc biệt là không quên kèm theo ’sales off’ nhân ngày lễ. Ông già Noel cũng có thể đem ra bán thì nhớ gì đến Chúa Giê-xu.

Nhiều Hội thánh Chúa các nơi cũng ảnh hưởng không ít. Giáo hoàng Benedict XVI đã lên tiếng phàn nàn rằng người ta cố tình biến ngày lễ thiêng liêng này thành một lễ hội hoành tráng.Tối 24, mặt tiền nhà thờ rực rỡ ánh đèn, ban Phụ nữ, ban Thanh niên bận rộn hát múa, nhưng hình như đang chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh chứ không đón Chúa giáng sinh. Tốn hàng triệu bạc trang hoàng nhà thờ chỉ vì “…theo truyền thống Giáng Sinh phải có mấy cái đó…”. Lúc tập hát thì lèo tèo, uể oải, nhưng đến Giáng Sinh thì sửa soạn kỹ lưỡng, đầu tóc láng mướt, chúng ta đang trình diễn cho khán giả ngồi dưới sao? Chúa đến thế gian chỉ để mỗi tháng 12 chúng ta gởi thiệp chúc mừng nhau sao? Chúa không hỏi chúng ta sao nhà thờ không có cây Noel, mà Ngài hỏi :”Lòng con đã chuẩn bị gì để đón Ta”. Nói đến Giáng Sinh là nói đến tình yêu của Chúa đối với chúng ta, nói đến Tin Mừng Cứu Rỗi mà Chúa đã đem đến cho nhân loại. Nếu chúng ta chỉ mừng Giáng Sinh với mua sắm, tiệc tùng, quà tặng, ngay cả hát những bài ca Giáng Sinh mà không tiếp nhận Tin Mừng Cứu Rỗi cho chính mình, không mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào tâm hồn, ngự trị và hướng dẫn mọi chi tiết trong cuộc đời, thì Giáng Sinh vẫn thật là vô nghĩa.

Ngày xưa dân Y-sơ-ra-ên cũng sai lầm như vậy. Khách hành hương khi đến đền thờ phải mang theo chim bồ câu, chiên con để dâng lễ. Dần dần người ta thấy đi xa mang theo lỉnh kỉnh như vậy không tiện, họ bắt đầu ngồi bán con sinh tế gần đền thờ để người ta mua vào dâng lễ cho tiện. Đền thờ trở thành chỗ mua bán, cãi lẫy, trả giá…và người ta lạc mất Chúa trong chính đền thờ Chúa, trong chính ngày lễ của Chúa.

Lu-ca 2:41-52 kể lại câu chuyện Ma-ri và Giô-sép lạc Chúa Giê-xu trong đền thờ. “Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với họ trên đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết; nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm”. Hai người say sưa nói chuyện, không để ý gì đến Chúa Giê-xu, đến nỗi lạc mất trong đền thờ và lạc trên đường đi. Chúng ta ngày nay đôi khi quá quan tâm về buổi lễ, dồn nỗ lực cho buổi lễ, trang trí nhà thờ, mua sắm đèn màu cùng tất cả mọi thứ đầy đủ, để rồi lạc Chúa trên con đường phục vụ, sốt sắng hầu việc con người thay vì hầu việc Đức Chúa Trời. Rôma 12:12 nhắc nhở chúng ta là Cơ Đốc nhân thì “..chớ làm theo đời này “. Giáng Sinh là dịp để Cơ Đốc nhân tra xét lòng mình, thành tâm cầu nguyện xin Chúa ngự vào lòng, tận dụng thời giờ truyền giảng cứu vớt tội nhân. Đèn sáng để làm gì nếu tấm lòng những người ngồi trong nhà thờ chưa được thắp sáng? Cũng giống như Ma-ri và Giô-sép quay trở lại đền thờ tìm Chúa Giê-xu sau khi đã lạc Ngài, chúng ta hãy trở về tìm kiếm Chúa. Nguyện Chúa ở cùng chúng ta để Giáng Sinh này thật ý nghĩ cho chính mình và người khác.

Câu trả lời của Chúa Giê-xu :”Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” nhắc nhở chúng ta điều quan trọng cần làm trong dịp Giáng Sinh này. Chúng ta bào chữa rằng Giáng Sinh mà, phải vui vẻ chứ ! Điều đó cần, nhưng tâm điểm của ngày lễ phải là có Chúa Giê-xu ngự trong lòng. Ý nghĩa của Giáng Sinh chỉ trọn vẹn khi ta nhớ đến một Hài Nhi đã được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, sinh ra để chết cho muôn người được sống và có Ngài ngự trị trong đời sống mình. 

(*) Báo Sài Gòn Tiếp Thị, số 45 ra thư 5 ngày 10/12/2005


Danh mục

%d bloggers like this: