Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 17, 2007

Tình yêu là gì?

Con người vẫn cho rằng yêu thương là điều cơ bản mỗi người đều có và tình cảm đó xuất phát từ bản năng, thế nhưng vẫn có rất ít người hiểu được ý nghĩa đích thực của nó. Nếu một người nào đó bỗng hỏi bạn “Tình yêu là gì?” thì bạn sẽ trả lời thế nào? 

Tôi nhớ năm tôi còn sinh hoạt với Ban thiếu niên thì xảy ra vụ cháy ITC. Đó là đám cháy khá lớn, khiến mọi người bàng hoàng xôn xao suốt một thời gian dài. Và trong tai nạn đó, anh Huấn, anh hướng dẫn thiếu niên của chúng tôi, đã ra đi mãi mãi.Trẻ tuổi, khoẻ mạnh, anh hoàn toàn có thể thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó nhưng anh đã chọn ở lại, giúp cho người khác thoát thân đến nơi an toàn nhanh chóng, để rồi chính bản thân anh lại không ra được. 

Ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng anh Huấn đã thể hiện cao độ tình yêu thương, đúng không? Vậy “tình yêu” có nghĩa là gì? Nếu chúng ta ở trong trường hợp của anh, chúng ta có dám hy sinh chính mình để cứu người khác không?Trong hoàn cảnh cấp bách như vậy, không ai có thể chỉ trích bạn là ích kỷ vì mọi người đều muốn sống. Đó là một lẽ tất nhiên, vả lại khi đối diện giữa ranh giới cái sống và cái chết thì còn ai có thể nghĩ đến người khác được. Vậy mà, anh Huấn đã hy sinh cơ hội sống sót của mình cho những con người hoàn toàn xa lạ mà không cần ai ra lệnh hay ép buộc. Anh là một trong vô vàn tấm gương yêu thương người khác. Kinh thánh nói rằng :”Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” ( Giăng 15:13).”Yêu” nghĩa là cho, là hy sinh, là hiến dâng sự sống quý giá của mình cho người khác mà không vì bất cứ điều kiện nào. Tình yêu có một đòi hỏi là phải “phó sự sống mình” cho người khác. Chúng ta cần phải đạt đến tiêu chuẩn của một tình yêu như vậy. Với tiêu chuẩn đó, liệu tình yêu của chúng ta có thật là tình yêu như ta nghĩ không? 

Nhắc đến tình yêu, người ta thường nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ. Các thi sĩ, nhạc sĩ đã hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho chủ đề này. Nó được ca ngợi là tình cảm thuần khiết, cao quý nhất, là nguồn sức mạnh cho con người.

Nhưng tình yêu của chúng ta có thật sự bền vững như chúng ta nghĩ không? Hai bạn trẻ yêu nhau đang dạo chơi trên một ngọn đồi cao vào ban đêm. Bất ngờ ba tên cướp xuất hiện, dùng dao uy hiếp hai người để cướp của. Dù rất ngạc nhiên và không kịp phản ứng nhiều nhưng chàng trai cũng khá nhanh nhẹn khi quyết định…bỏ người yêu lại và chạy thoát ngay tức khắc. Đây là một chuyện có thật và có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Chàng trai đã từng nghĩ mình yêu thương và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô gái. Đó là tình cảm hết sức chân thật, không hề giả dối. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn ập tới, cũng là lúc thử thách tình cảm của mình, chàng trai không ngờ nhận ra mình quá yếu đuối.  

Tình yêu giữa cha mẹ với con cái cũng không phải là tình yêu không có sự ích kỷ. Càng ngày càng có những bậc cha mẹ thiếu mất tình yêu này.Trên báo chí không thiếu những việc ngược đãi, bỏ hoặc bán con, thậm chí có những bà mẹ còn giết chết cả con mình. Bạn cho rằng họ thật độc ác và nói rằng mình sẽ không bao giờ làm điều tương tự dù xảy ra bất cứ điều gì? Còn những người kia thì sao? Họ cũng từng là những bậc cha mẹ như bao người khác vậy? Kinh thánh còn chép lại một câu chuyện kinh khủng về những người cha, người mẹ vì quá đói đã nấu con mình để làm thức ăn (địa chỉ KT sẽ bổ xung). Khi người ta yêu bản thân mình hơn người khác thì họ có thể làm mọi điều tội lỗi.

Thế giới vẫn kêu gọi sống trong yêu thương, xoá bỏ hận thù, xung đột sắc tộc, tôn giáo nhưng không được đáp ứng bao nhiêu là vì thế. Chúng ta dễ dàng nghe những câu chuyện đại loại như : bạn bè lừa nhau vì tiền bạc, anh em chém giết nhau, giết người diệt chủng vì lợi ích xã hội đất nước mình…Điều đáng sợ là nó có thể xảy ra với những người bình thường và chúng ta cũng nằm trong số đó. Khi gặp nguy hiểm, chúng ta có thể bỏ mặc tất cả mọi người để lo cho mình, vậy phải chăng tình yêu lớn nhất là yêu chính bản thân? Tôi không cho là vậy khi thấy con số những người chết đi hàng ngày do tự sát. Nhiều người còn gây ra những việc tồi tệ, thiếu nhân tính khi họ chỉ yêu bản thân mình. Những điều trên chứng minh rằng những loại tình yêu mà con người cho rằng tốt đẹp như tình yêu nam nữ, tình yêu trong gia đình, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước…đều có thể dẫn đến tội ác.

Vậy tại sao tình yêu của con người, đáng ra phải vô cùng đẹp đẽ, lại dẫn đến tội ác? Đó là bởi vì bản chất chúng ta khi sinh ra đã là con người tội lỗi. Sự độc ác thể hiện trong chính những hành động, lời nói hàng ngày của chúng ta.Thấy một người mình không ưa mặc chiếc áo mới, ta phán ngay :”Xấu bà cố !” hay “Mày có mặc gì thì cũng không đẹp nổi đâu !” mà không nghĩ những lời nói thiếu yêu thương đó xúc phạm, làm tổn thương thế nào đến người nghe. Khi xảy ra một hoàn cảnh bất thường nào đó, con người càng dễ dàng bộc lộ ra sự xấu xa của mình mà thưởng ngày chính mình cũng không nhận biết được là có nó. Nếu chúng ta biết mình có bản chất như vậy thì chúng ta còn có thể nói được rằng “Tôi yêu…” ai đó chăng? 

Khác với những loại tình yêu đầy khiếm khuyết trên là tình yêu của Đức Chúa Trời. Khác thế nào? I I Côrinhtô đoạn 13 có viết :”Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Hãy thử thay thế từ “tình yêu thương” bằng từ “tôi”, bạn sẽ thấy vô cùng ngượng khi nói “…tôi hay nhịn nhục, tôi hay nhân từ, tôi chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng nóng giận, tôi hay dung thứ mọi sự…”. Không ai là không nóng giận và thường không hài lòng với những điều không theo ý mình. Chúng ta cũng rất dễ khoe mình và lên mình kiêu ngạo; người đẹp khoe mình trước người không đẹp, người học giỏi kiêu hãnh đứng bên cạnh kẻ học kém.Thậm chí có người còn khoe mình vì tài đánh lộn, uống rượu, lăng nhăng trong tình cảm, vốn là những thứ chẳng có gì đáng khoe. Cũng không có người nào “không tìm tư lợi”. Quả thật không có đoạn văn nào không hợp với từ “tôi” như đoạn văn này, chứng tỏ tình yêu của chúng ta nhỏ bé biết bao. Chúng ta đang ở rất xa tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 

Giờ hãy thay tên một người nào đó chúng ta biết vào và đọc lên. Dù là người thật tốt hay vĩ đại đến đâu cũng không thể thay thế “tình yêu thương”. Chỉ có một người duy nhất có thể thay thế vào được đó chính là Chúa Giê-xu Christ, Con của Đức Chúa Trời và cũng chính là Đức Chúa Trời. Đúng như lời Kinh thánh nói:”Đức Chúa Trời là sự yêu thương” và chúng ta không thể nói “tôi là sự yêu thương” được.

Vậy thì tại sao nhiều người lại có thể chết vì người khác được, dù họ chỉ là con người bình thường, không thể nói “Tôi là tình yêu”? Sao họ có được tình yêu như vậy? Chỉ khi chúng ta yêu một người thì ta mới có thể hy sinh vì người đó. Cha mẹ có thể chết cho con mình nhưng họ không thể chết cho con nhà hàng xóm. Đối với chúng ta, anh Huấn đã chết vì những người xa lạ, nhưng đối với anh, đó là những người anh yêu. Anh hy sinh vì những người đó, là những tội nhân chưa được tha thứ, để bày tỏ tình yêu của Chúa cho họ. Anh hy sinh mạng sống mình có để được phục vụ cho Chúa. Chúng ta có dám hy sinh, lìa bỏ đất nước, gia đình, bạn bè, tiện nghi, tiền bạc để đi đến truyền giáo những nơi như Châu Phi không? Nói “hy sinh” hay “phó mạng sống mình” thì có vẻ to tát, nhưng ta có hiểu đơn giản sự hy sinh là từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình để phục vụ người khác. Nếu trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta tập hy sinh nhiều điều nhỏ cho người khác thì mới có thể hy sinh những thứ lớn hơn như hy sinh mạng sống mình vì người khác.  

Đấng Christ có quyền năng biến đổi chúng ta từ con người ích kỷ trở nên giống như Ngài. Đó là tình yêu của Chúa. Để biết tình yêu này, trước hết chúng ta cần phải nhận ra tình yêu của con người chúng ta thật nhỏ bé và giới hạn

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: