Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 17, 2007

Tình yêu đêm Giáng Sinh

Ngày ấy, nó gặp anh ở Thánh Đường, anh chia cho nó những bài học về Chúa, dạy cho nó biết cách sống đẹp lòng Người.Nó tưởng anh yêu nó, cũng giống như tình yêu nó dành cho Chúa, trong sáng và thánh thiện. Để một ngày, anh rời xa nó không một lý do.

Nó khóc với Chúa, nó cầu xin Người cho nó hiểu được tại sao anh bỏ rơi nó. Nhưng Người đã im lặng…và nó cũng ra đi, bỏ lại tình yêu của Chúa bỏ lại kỉ niệm ngọt ngào nơi miền Trung nắng cháy. Nó vào Sài gòn, lăn lộn với cuộc sống đầy cạm bẫy, khắc nghiệt. Đã nhiều năm trôi qua, dẫu có đôi lúc nó tưởng chừng như mình gục ngã vì sự cô độc và cũng vì nỗi đau trong nó quá lớn. Nó cũng không dám đến nhà thờ, không dám đối diện với Người, nó sợ….Cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với Chúa, tình yêu ngày nào lại thổn thức, kỉ niệm lại bóp nghẹt trái tim nó.

ist2_3847664_nativity_photographed_silhouette.jpg

Đã 6 giờ tối, tiếng chuông nhà thờ vang vọng, đêm nay là Giáng sinh. Người ta hân hoan đón niềm vui Chúa giáng thế, mà sao với nó lại là một nỗi đau không nguôi. Nó phóng xe vù ra đường, rồi không biết tại sao bước chân nó lại đến trước nhà thờ. Nó đứng rất lâu, và nó nghe thấy tiếng hát văng vẳng từ trong thánh đường vọng ra, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nó nghĩ rằng, cuộc đời của những con người trong đó, khác hẳn với cuộc đời mà nó đang sống. Nó cố ngăn dòng nước mắt, nhưng sao nó vẫn khóc….đã có lúc nó cũng như họ, sống một cuộc đời thấm đẫm ơn phước Chúa ban và cũng đã có lúc nó tôn vinh Chúa bằng cả tấm lòng. Còn bây giờ thì nó đơn độc, ít ra trong chính cuộc đời ở trần gian.

Nó nhìn xung quanh, dòng người cứ hối hả. Bất giác nó nhìn thấy một người đàn ông. Cũng như nó, ông cứ mãi đứng trước nhà Chúa, khuôn mặt ông ta đầy vẻ mệt mỏi, chỉ có duy nhất đôi mắt sáng long lanh. Người đàn ông đứng cách nó không xa, trạc khoảng tứ tuần, quần áo của ông giống như một người hành khuất, trên tay là một đứa bé vẫn còn say ngủ. Nó thấy ông

ta khóc, miệng cứ lầm bầm điều gì, nó đoán là ông ta đang cầu nguyện…

Nó bước lại gần người đàn ông kia hơn và bất chợt nghe thấy:Ha-lê-lu-gia, con cảm ơn Chúa vì Người đã cho cớ sự này xảy đến với con, để con nhận thức được rằng, tình yêu giữa con người trần gian chỉ là hư vô, cuộc đời ở nhân thế chỉ là tạm bợ. Người vợ của con đang tâm bỏ lại gia đình, bỏ lại đứa con bé nhỏ, đem theo tất cả tài sản mà chúng con đã làm được. Lạy Chúa, con đã đau đớn nhưng không phải vì của cải đã mất, mà là tình yêu của con đã ra đi vĩnh viễn, đau đớn vì mình bị dối lừa, đau đớn vì đứa con không có mẹ. Ngày trước, chính con vì thú vui của cuộc đời, con đã chối bỏ Chúa, chối bỏ tình yêu của Người, để rồi ngay chính bây giờ, khi con không còn gì thì chính con người ở trần gian này lại chối bỏ con. Cha yêu dấu của con, xin Cha tha tội, để con có thể trở về bên Cha, như đứa con hư hỏng ngày nào trở về trong vòng tay nhân ái của Người. Con không có nơi nào để đi, nhưng con có một nơi để đến (lấy câu này làm câu trích), đó là nhà của Ngài, là nơi không có lòng oán hận, không có chiến tranh, cũng không phân biệt giàu nghèo, nơi đó đầy dẫy lòng nhân từ. Xin Cha mở rộng vòng tay để chúng con trở về, xin Đức Thánh Linh làm sạch lại tâm linh của chính con, soi sáng cho con để con sống một cuộc đời trọn vẹn trong Chúa. Amen”

Và sau lời cầu nguyện ấy, nó thấy khuôn mặt ông ta thanh thản hơn, đôi mắt lại long lanh hơn cứ như là ông ta vừa trút bỏ được gánh nặng rất lớn. Nó nhận thấy cuộc đời của nó và người đàn ông kia có rất giống nhau. Hai cuộc đời, hai con người đều bị tình yêu của con người chối bỏ. Điều khác biệt là người đàn ông ấy vẫn yêu mến Chúa, nhờ cậy Ngài và biết ăn năn.

Còn nó, một khoảng trống vô hình mà nó tự dựng ra để xa cách Chúa, oán giận Người chỉ làm nó thêm đau khổ, thêm chênh vênh giữa những miền nhung nhớ. Câu chuyện của người đàn ông kia làm nó suy nghĩ, nó vẫn kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trước khi ông ta quay lưng đi. Phải chăng nó cần thay đổi lại mục đích sống của đời mình.

Vẫn còn đó những con người đau khổ hơn nó, vẫn còn đó những nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau của nó. Đã 5 năm trôi qua, phải mất ngần ấy thời gian nó mới nghiệm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Nó đã quá cầu toàn vào bản thân, vào con người, nên đau khổ là điều tất yếu.

Bài giảng luận của mục sư vang lên như lời khẳng định cho tình yêu vô điều kiện của Chúa. Nó lau khô nước mắt, thấy lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nó sẽ xin Chúa tha tội, như người đàn ông đó đã từng làm và nó tin rằng, khi giao phó mọi sự cho Chúa, cả nó và người đàn ông lạ kia sẽ được vui mừng, được Người yêu thương. Chúa gắn kết mỗi người theo cách của Ngài, nó sẽ không đau khổ vì anh nữa, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi đối diện với anh. Nó đã có được tình yêu ngay trong đêm Giáng sinh, không phải tình yêu của con người, cũng không phải là tình yêu đôi lứa mà là tình yêu của Đấng Cứu Thế. Tiếng chuông nhà thờ lại ngân lên….

 “Hãy đến với Chúa, hãy mở lòng của bạn, tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của bạn, bạn sẽ nhận được sự vui mừng như tôi, không phải bằng những thú vui của cuộc đời, mà là bằng tình yêu tuyệt vời của Chúa”. 

Trần Ô-liu ghi theo lời kể


Responses

  1. cau chuyen hay va cam dong,thanks vi ban da post no’ len

  2. Bài viết hay, Chất lượng về nội dung. Ngôn từ được xử lý tốt. Bài viết sạch và đạt.
    Cảm ơn bạn.
    Thân ái.


Danh mục

%d bloggers like this: