Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 17, 2007

DGN – Số 2: 17/12/2006

Mỗi sáng thức dậy, khi nhìn con đường phủ đầy lá vàng và những cành cây trơ trọi, lòng tôi lại lâng lâng một cảm giác khó tả: mùa Đông đã về. Có người đã hát rằng “Mùa Đông là mùa ấm áp nhất trong năm”. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu hát ấy. Bất chấp những cơn gió se lạnh, những cơn mưa trái mùa do áp thấp, bất chấp những tất bật của công việc, thi cử … mỗi người Cơ Đốc đều cảm nhận được một niềm vui sâu xa và một sự ấm áp lạ lùng trong lòng mình. Bởi lẽ, mùa Đông đến cùng với một ngày kỷ niệm thật đặc biệt: ngày Chúa Cứu Thế  đến thế gian này vì chúng ta. 

Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Chúa Giê-xu không sinh ra vào một mùa Đông. Nhưng điều đó có hề gì, vì chúng ta không hướng về mùa Đông, cũng không hướng về lễ Giáng Sinh, mà dành trọn tấm lòng mình về Đấng Giáng Sinh. Ngài đã Giáng Sinh vào thế giới này, nhưng nhiều mùa Đông trước, tôi đã phải tự xét mình rằng Chúa Giê-xu đã Giáng Sinh trong đời sống của tôi chưa? Và mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút trong đời sống mình, tôi lại tự vấn “ Ngài có đang làm Chúa trong đời sống tôi?” Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đến tìm và cứu kẻ bị mất, còn tôi, tôi tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này? Tôi có tìm đến với những “chiên lạc” chưa biết đến Chúa như điều Ngài đã làm, hay tôi đang tìm kiếm học thức, tiền bạc, tình yêu, tiện nghi cuộc sống, sự chấp nhận của người khác, hay sự khẳng định giá trị của bản thân mình …. 

Những cảm xúc đến rồi đi bất chợt như những cơn gió Đông khẽ đùa trên đám lá khô. Có bao giờ bạn dừng lại và thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới này, như những chiếc lá rơi trên đường, như hạt bụi nhỏ giữa không gian bao la vô tận… vậy mà Đức Chúa Trời Cao Cả, Vĩ Đại, lại nhìn thấy chính bạn không? Còn với tôi, cảm xúc ấy tôi không bao giờ quên được. Nó bất chợt ùa đến khi tôi nhìn theo chiếc lá cuối cùng lìa cành để lại những hàng cây dài, khẳng khiu trên con đường quen thuộc. Và tôi biết rằng, ẩn bên trong những thân cây ấy là một mạch sống tuôn chảy dào dạt chỉ đợi mùa xuân đến sẽø nhú lên những mầm xanh kiêu hãnh, rực rỡ. Đất nước của tôi cũng đang trong những ngày chờ đợi, tưởng như là một mùa Đông dài, nhưng tôi tin rằng bên trong đó là những linh hồn tội nhân đang khao khát Chúa hơn bao giờ hêát, là những con người đang được Đức Chúa Trời thăm viếng một cách lạ lùng, và đến thời điểm của Ngài, họ sẽ thổi bùng lên ngọn lửa phấn hưng của Chúa trên đất nước này.

Bạn và tôi, những người trẻ Cơ Đốc, chúng ta có đang sẵn sàng cho ngày trọng đại ấy?

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: