Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 16, 2007

Quan hệ Thầy – Trò

Quan hệ thầy trò cao cả và thiêng liêng bởi người học trò là sự nối dài hình ảnh của người thầy. Người thầy không bán kiến thức như một món hàng, người học trò cũng không bỏ tiền mua chỉ để  phục vụ cho bản thân.

Từ xưa, cổ nhân đã dạy: “Tôn sư trọng đạo”. Quan hệ thầy trò luôn là mối quan hệ cao cả, thiêng liêng. Người học trò hiện hữu tồn tại là nhờ có hình ảnh người thầy và ngược lại, quan hệ này không tách biệt được, mà nếu tách biệt thì không tồn tại.
Luận về vai trò của người thầy, cha ông ta đã nói: trọng thầy mới được làm thầy, không thầy đố mày làm nên, muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Xã hội luôn thay đổi cuốn theo nó vô vàn những yếu tố liên quan. Giáo dục cũng không ngọai lệ, nền giáo dục thay đổi, phương tiện giáo dục thay đổi, nhưng vai trò của người thầy luôn quan trọng.

Ngày xưa, người thầy được xếp vào vị trí then chốt  trong xã hội: “quần, sư, phụ”. Sở dĩ như vậy vì người thầy bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học trò, thầy còn là người ảnh hưởng nhiều mặt trên học trò cả về đạo đức, tình yêu, lối sống.

Ngày nay, ảnh hưởng của người thầy trên học trò đã giảm đi đáng kể bởi nhiều lý do khác nhau, một phần do sự thay đổi của xã hội, học trò không còn chịu sự ràng buộc với thầy như trước, mặt khác do chính người thầy đã tự làm giảm hình ảnh của mình đối với học trò. Trước sức ép của cuộc sống, nhiều người thầy trở nên thiếu trách nhiệm trong việc dạy, đánh mất tình yêu đối với học trò. Xưa cũng như nay, muốn cho học sinh kính mến, người thầy phải có kiến thức sâu rộng, lòng yêu thương học trò đồng thời phải có đời sống gương mẫu.

 

Bởi đâu quan hệ thầy trò trở nên cao cả, thiêng liêng?

 

Nếu quan hệ này chỉ đơn thuần giữa một bên là người truyền nghề, còn bên kia là người học nghề, để rồi dùng nghề đó mưu sinh, mà thực tế gần như vậy, thì quan hệ này dễ dàng chuyển sang mối quan hệ hoặc bán-mua, đó là mối quan hệ chẳng thể nào cao cả và thiêng liêng. Thực chất, quan hệ thầy trò cao cả và thiêng liêng bởi người học trò là sự nối dài hình ảnh của người thầy. Người thầy không bán kiến thức như một món hàng, người học trò cũng không bỏ tiền mua chỉ để phục vụ cho bản thân.

 

Phật pháp có câu: “Nhất đăng diệt, nhất đăng tục” để nói lên sự tiếp nối hình ảnh người thầy mà người học trò phải hướng đến và người thầy phải dày công dạy bảo, để người học trò đạt đến điều đó. Người học trò không kế thừa tài sản, cũng không kế thừa chức vụ nhưng kế thừa sự nghiệp của người thầy.

 

Khi một thầy thông giáo đến xin theo Chúa Giê-xu, Ngài đã phán rằng: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu”. Chúa Giê-xu muốn nhắn nhủ rằng Ngài không đến để nhận bất cứ quyền lợi gì nhưng Ngài đến để bày tỏ tình yêu và sống đời sống hy sinh để cứu nhân lọai. Những ai muốn theo Ngài phải từ bỏ những quyền lợi riêng, sống đời sống yêu thương và hy sinh giống như Ngài đã nói và hành động vậy. Chúa Giê-xu là một gương mẫu về người thầy giữa thế gian, Ngài ban quyền phép cho các môn đồ chứ không bán quyền phép, Ngài không chỉ dạy về tình yêu nhưng Ngài bày tỏ tình yêu, Ngài không chỉ dạy phải hạ mình khiêm nhường nhưng Ngài đã hạ mình rửa chân cho các môn đồ, Ngài không chỉ kêu gọi sống hy sinh nhưng Ngài đã hy sinh cho nhân lọai.

 

Khi nhìn vào người học trò, người ta sẽ nhận thấy hình ảnh người thầy. Nếu đùó là một hình ảnh tốt đẹp, nó sẽ đem lại niềm tin cho xã hội. Hội Thánh đầu tiên phát triển mạnh mẽ vì cớ những học trò của Chúa Giê-xu đã bày tỏ hình ảnh tốt lành của Chúa một cách sống động, họ sống chân thật, yêu thương, và đạo đức, đó là một hình ảnh khác biệt so với thế giới còn lại. Hình ảnh đó là một thách thức cho các môn đồ của Chúa Giê-xu ngày nay và cho cả những người đang làm công tác giảng và dạy.

 

Trần Ô-liu


Danh mục

%d bloggers like this: