Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 16, 2007

Chuyến đò

Sinh ra và lớn lên tại môt nơi mà bước chân ra khỏi nhà là thấy ngay sông với nước. Đường đến trường không phải đường dành cho xe mà dành cho ..ghe vì nó được tự nhiên tạo thành bằng nước…đó là những dòng sông xanh và dài… Sáng thức dậy đi học, đi bộ hết độ 8 phút để đến ….đối điện trường và cần thêm độ 2 phút nữa mới qua được cổng trường nhờ vào một chuyến đò nhỏ xíu. 

Chuyện ngày ấy

Năm nào cũng vậy, không hiểu vì sao mà những anh chị lớp trên cứ mãi hát bài “chuyến đò quê hương”. Nghe riết cũng quen, cũng không buồn thắc mắc sao anh chị lớp trên lại hát tặng thầy cô bài hát mà theo tôi thì không liên quan gì đến “chia tay hay cảm ơn thầy cô” trước khi lên tỉnh học cấp 3. Rồi cũng đến lúc học hết lớp 9. Chuẩn bị xa thầy cô để tiếp tục việc học. Thầy chủ nhiệm bảo rằng thầy muốn được nghe bài hát ấy…. 

Vì sao vậy?

…..lặng lẽ ngày này, tháng kia và cứ như vậy, những chuyến đò, người lái đò  cần mẫn thầm lặng chuyên chở”.Trầm ngâm, thầy tiếp: “ nguời thầy cũng vậy, chỉ  mong chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm đến thế hệ học trò của mình. Khó nhọc, kiên nhẫn để đổi lấy niềm vui khi nhìn thấy học trò của mình nên người, thành đạt….”. Lén nhìn qua của sổ lớp học, tự hỏi: cô lái đò ngoài kia đã làm công việc đó bao lâu rồi? Có phải từ khi tôi chưa đi học và sẽ còn tiếp tục mãi cả khi tôi rời khỏi ngôi trường này? 

Phải chăng là quên?

Điều đó không thể vì những gì mà cô hướng dẩn đã dạy về Chúa Jesus ngay khi tôi còn bé đã hình thành nên “tôi”. Hình thành nên một tấm lòng yêu thương, một sự tin kính, một nhân cách. Vượt trên mọi giá trị của học vấn, tình yêu thương và đời sống tin kính của những anh chị hướng dẫn đã hoà vào tôi, tan vào trong những giá trị của suy nghĩ và hành động của tôi cũng như bao thế hệ sẽ là vô tận.  

Phải chăng chúng ta quên họ?


Danh mục

%d bloggers like this: